Ngày hôm qua nhìn nắng đang lên giữa trời lạnh giá, anh chợt nhớ thời Thanh Niên Xung Phong, nhớ tiết trời lạnh lạnh hanh hanh nắng xuân về trên vùng núi rừng Daknong. Bài này ngày ấy anh vẫn thường nghe ca sĩ Cẩm Vân hát, còn hoa phong lan tím thì chắc có lẽ cũng đã tương tư từ thời ấy...
Như những giai điều bất tử, nghe qua thời nào cũng vẫn thấy hay
PS://Đêm Zip cứ đi bộ qua các nẻo đường Thánh Phố thì sẽ nghe thấy hơi thở của thành phố ngay, Nghe quen lắm ở tao đàn chẳng hạn: "đi không anh ơi!" :))
Đố langtu nghe được saigon thở !
ReplyDeleteNghe được chết liền chị nhỉ :))
ReplyDeletevừa đẹp vừa hay anh NH... :-)
ReplyDeleteNgày hôm qua nhìn nắng đang lên giữa trời lạnh giá, anh chợt nhớ thời Thanh Niên Xung Phong, nhớ tiết trời lạnh lạnh hanh hanh nắng xuân về trên vùng núi rừng Daknong. Bài này ngày ấy anh vẫn thường nghe ca sĩ Cẩm Vân hát, còn hoa phong lan tím thì chắc có lẽ cũng đã tương tư từ thời ấy...
ReplyDeletevẫn còn lãng mạn quá anh... :-)
ReplyDelete
ReplyDeleteBài này cũng một thời được nhiều người hát, bây giờ thì hiếm có còn ai hát lại bài này... Ừ mà chẳng biết thành phố thở bằng cách nào :))
Có đôi khi cũng phải lơ đãng lan man như thế để tâm hồn vẫn mãi còn tươi xanh :D
ReplyDeleteNhư những giai điều bất tử, nghe qua thời nào cũng vẫn thấy hay
ReplyDeletePS://Đêm Zip cứ đi bộ qua các nẻo đường Thánh Phố thì sẽ nghe thấy hơi thở của thành phố ngay, Nghe quen lắm ở tao đàn chẳng hạn: "đi không anh ơi!" :))
uhmm... hèn chi nhìn anh tươi tắn sum sê xanh lè... hihihi... :-D
ReplyDeleteNói một lời ji đi Lam cưng
ReplyDeletelảm nhảm cái rì đó cha nậu ? :))
ReplyDeletebác Hai ơi, cho mượn đôi kính đen mang đi làm xã hội đen chút đi :-D
ReplyDeleteKhi nào anh qua mỹ anh sẽ mang theo cho Lam.
ReplyDeleteĐang nhớ Khánh Lam quá trời ;)