Chỉ là phù phiếm thôi em ạ!
Thiên đường nào có trắng mãi cơn mê...
Em về đâu nơi phù hoa mây trắng
Giấc mơ buồn mê đắm khói miên man
Thở một cơn đau nuốt thêm ngàn cay đắng
Có giấc mơ nào hò hẹn mãi lung linh
Em về đâu khi hoàng hôn tắt nắng
Bước trong đời khô chiếc bóng bơ vơ
Cô đơn em khóc trong đêm đen chua xót
Mưa gió về lạnh cuồng phá cơn đau
Em có kịp về ngày tàn phai em hỡi
Thiên đường lạc mờ kín lối tương lai
Mùa xuân đã không còn thơm mê trắng
Tàn giấc mộng du, đam mê chết cuối thiên đường.
__nguyenhong___* (_Thiên đường cô đơn_)
...Ngày em cố gắng cải tạo để quay trở lại với đời đã không còn kịp nữa. Vào lúc em được đề bạt làm quản lý góc tin học nhỏ của trường cũng là lúc em phát bệnh. Gia đình chuyển em từ trường cải tạo công nông nghiệp 1 Daknong về dưỡng bệnh tại nhà. Trong 7 tháng cuối đời em đã phải lăn lộn trong đau đớn với căn bệnh thế kỷ HIV. Tôi đã thu xếp về gặp em, và tôi biết lần gặp đó là lần sau cuối... Ngày em đi tôi đã không ở bên cạnh mà chỉ trực tiếp qua webcam. Giờ phút hấp hối cuối cùng của ngày về hoàn lương sao vật vã đớn đau đến thế... không biết em có nghe được lời tôi an ủi cho em ở phút cuối đời hay không, em buông rơi chiếc điện thoại rồi ra đi trong chới với...
Nhớ ngày mưa về cho em ngủ yên nơi cuối giấc thiên đường.
Viết cho em, học viên trường 1 Daknong.
...
Thursday, July 23, 2009
Thiên đường cô đơn
Labels:
thiênđườngcôđơn,
thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Có lẽ đó là nơi bình yên nhất cho người bạn đấy...NH ạ !
ReplyDeletechia bùn! Tấm hình minh họa thấy quen quen (Lam sưu tầm nhiều tranh Khói).
ReplyDeleteKiếp này bỉ cực đắng cay
ReplyDeleteKiếp sau mong được thái lai đắp bù!
Cầu nguyện cho người bạn nhỏ của NH được thân tâm an lạc trong kiếp lai sinh
Có ai đó đã viết
ReplyDeleteXuống cõi đời vui chơi cho thoả - Nếm đắng cay cho hả rồi về
Thật tội cho tuổi trẻ lầm lỡ, một lần sa đọa đến lối về cũng cay đắng tủi hờn
Đọc bài này mà tôi rơi nước mắt! Đau đớn thật! Đau, buồn làm sao!...
ReplyDeleteĐã như là một phần máu chảy vãi trong tâm. Tôi luôn nghĩ về em, nghĩ về tuổi trẻ hôm nay với lối sống tự đoạ đầy thân xác mà lòng tôi xót đau vô bờ. "Thiên Đường Cô Đơn" sẽ dự định viết đề lên bia đá của em tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà ...
ReplyDeleteNH ghi nhận lòng cảm của zipposgvn.
Read and cry...
ReplyDelete"... Em buong roi chiec dien thoai roi ra di trong choi voi.." Buon quá!...
ReplyDeleteBL nghĩ BL hông bao giờ đủ lời để chia sẽ cùng anh... và đã 2 năm sau khi anh đã đớn đau viết blog này... chỉ muốn anh biết... biết là những giọt nước mắt trắng đen này của anh làm BL cảm động lắm anh...........
ReplyDeleteAnh cảm ơn BL đã chân tình chia sẻ. Mỗi lần quay lại đây lại chợt rưng rưng thương tiếc...
ReplyDelete