Friday, July 24, 2009

Xe đạp


Hai đứa ngồi chung chiếc xe đạp
Vòng đời xoay nhẹ, nắng lung linh
Mệt không :- Anh ơi, kìa có dốc !
Lo gì, mát quá...gió sau lưng

Hai đứa đạp chung chiếc xe đạp
Môi hồng ươm nhẹ nắng bình mình
Đường xa quên hết mồ hôi ướt
Thơm mát tình yêu trong cánh tay

Hai đứa cùng bên chiếc xe đạp
Cuộc tình trắng lắm, nhẹ như thơ
Này em :- Tụi mình yêu nhau nhé...!
Vu vơ nụ cười...
bối rối...
mắt trong veo...

__nguyenhong___*( một thời để nhớ!)

Yêu nhau được vài tháng. Nhớ có lần đèo nhau đi ăn bánh canh, xe đạp tuột xích ngay giữa dốc, thế là cãi nhau um cả lên...hihi...kỷ niệm dầu nhớt khó quên...

6 comments:

  1. Xe đạp ơi, đã qua rồi còn đâu.......

    ReplyDelete
  2. Cái thời xe đạp đẹp nhỉ ? Lòng trong veo , tình trong veo , đời trong veo ...

    ReplyDelete
  3. KL nhớ 1 chuyện cừi vầy nè :

    Có 2 người hồi xưa yêu nhau. Khi Anh chở em qua cầu bằng xe đạp. Em hỏi "Anh mệt không? để em leo xuống anh dắt bộ đi ". Anh nói " không sao không sao đâu, anh đâu có mệt. Em nhẹ hều mà! "

    Sau khi cưới xong, anh chở em qua cầu bằng xe đạp. Em hỏi " Anh ơi anh mệt không?" Anh grừ grừ " Bộ tui là trâu sao không biết mệt. Xuống mau. "

    hehe..

    tiêu bài thơ loãng moạn của NH lun !

    ReplyDelete
  4. Bài thơ dễ thương, hình ảnh cũng dễ thương. Đọc lời cuối entry có gì đó bâng khuâng sao ấy :)

    ReplyDelete
  5. Ghé entry này mấy lần rồi, mắc nợ mãi một cái comments. :D. Bài thơ gợi cho em nhớ đến những câu thơ của thi sĩ nào đó đã viết:
    Cảm ơn em dám ngồi xe đạp
    Để cho anh quên mất mình nghèo
    Cảm ơn em đã không đánh phấn
    Nhìn anh bằng đôi mắt trong veo...

    ReplyDelete